[Đoản văn] [Khải Nguyên] #7

Au: Má Vợ Lão Vương (RingTa)

Rating: PG-15

TAKE OUT WITH PERMISSION AND FULL CREDITS


 

~Reng…reng..reng ~

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Tiểu Nguyên từ trong vòng tay của anh bắt đầu ngọ nguậy, cậu đưa tay che ánh nắng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa nhảy nhót trên khuôn mặt tựa thiên thần của cậu.

Nhìn đồng hồ chỉ 6h kém, vẫn còn sớm nên cậu muốn để Tiểu Khải ngủ thêm chút nữa, cả đêm qua hai người đã giỡn nhau đến gần 2h sáng mới ngủ.

Nhẹ nhàng gỡ vòng tay rắn chắc đang đặt ngang eo mình, cậu từ từ dịch người ra tránh làm anh thức, nhưng cậu đâu biết rằng cái đồ ngốc nhà cậu vừa ngọ nguậy mở mắt là anh đã tỉnh rồi, hiện tại chỉ là đang giả vờ nhắm mắt thôi.

Thoát ra được cái ôm của anh, cậu khoái chí nằm sấp xuống ủn ủn người về phía anh để có thể nhìn trộm anh lúc ngủ say.

Mái tóc đen mượt phủ lên khuôn mặt hoàn mĩ vô cùng, hàng mi dài cùng đôi mắt buồn tạo nên vẻ cuốn hút khó tả, mũi cao, miệng khép hờ lấp ló lộ răng khểnh. Cậu lén cuối xuống mi nhẹ lên môi anh coi như lời chào buổi sáng. Tiểu Khải lúc này vẫn nhắm mắt như tâm thì nhộn nhạo vô cùng.

Nghĩ đoạn Tiểu Nguyên chồm qua người anh, với tay tắt đèn ngủ, nhưng không may là chiếc áo ngủ của cậu quá rộng vừa chồm qua liền đặt ngay tầm mắt anh . Ôi! hai nụ hoa nhỏ hồng hồng..Ực..Tuấn Khải chết mất.

Chịu không nổi sự câu dẫn đáng yêu của cậu anh lập tức đưa tay kéo cả người cậu đè lên mình, dùng đôi chân dài kẹp hai chân cậu lại. Thế là bây giờ Bánh Trôi nhỏ đã thực sự bị bắt mất rồi.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì anh đã đánh hai phát vào mông cậu làm cậu há hốc. Nhân cơ hội đó anh lập tức bắt lấy cánh môi Tiểu Nguyên chậm chạm thưởng thức. Vừa hôn anh vừa xoay người để cậu xuống nằm dưới. Anh kéo nụ hôn lên tận tai cậu nhả từng chữ:

Đồ Tiểu hồ ly câu dẫn, em đừng hòng ra khỏi đây..

A/N: HaHa, dừng đây hơi vô duyên..Nhưng hết rồi :v

10420348_803071733070929_3723703988934852471_n

HPT