[Đoản] [Khải Nguyên] #10

Au: Má Vợ Lão Vương (RingTa)

Rating: PG-15

TAKE OUT WITH PERMISSION AND FULL CREDITS


 

 

A/N: #HappyKaiYuanDay #HappyHạThuDay

Tiểu Nguyên và Tuấn Khải rãnh rỗi cả ngày nên nằm trong phòng chơi từ sang tới giờ, hiện Tiểu Nguyên đang đặt mông trên người anh, ngồi lướt weibo.

Này Khải Ca, anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Anh vừa xoa mông cậu vừa trả lời:

Là ngày gì, anh không biết..

Cậu quay phắt nhìn anh, đánh vào ngực anh một cái rồi phụng phịu:

Đồ đáng ghét, không lẽ sáng giờ anh không lên weibo sao -_-

Hơ..không phải từ sáng giờ có một con Koala xem anh là cây cao mà bám dính sao. Anh thuận tiện nhéo mông cậu

Cậu khó chịu lắc mông. Thấy vậy anh lập tức ngồi dậy, khiến cậu từ bụng anh tuột dần xuống và ngồi gọn hẳn trong lòng anh.

Anh cuối xuống cắn vào cái má hồng nộn của cậu

– Sao lại cắn em, em ghét anh, đồ chân dài, anh thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?

Anh lại cuối xuống hướng vị trí vừa cắn đưa lưỡi liếm:

Sao lại không, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới..

Vậy.. hôm nay chúng ta có nên ra ngoài đi đâu đó không. Tiểu Nguyên phấn khởi đề xuất

Không.. hôm nay ở nhà “Động Phòng” làm kỉ niệm

10527353_803829096324244_6662291785540494937_n

 

– HPT –

 

 

[Đoản] [Khải Nguyên] #9

Au: Má Vợ Lão Vương (RingTa)

Rating: PG-15

TAKE OUT WITH PERMISSION AND FULL CREDITS


 

Tuấn Khải chính là có nuôi một Tiểu Tử trong nhà, đặt tên là Bảo Bối. Bảo Bối này có thể nói cái gì cũng tốt, rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng bị một cái là lười ăn. Mỗi lần đều không tự ăn hết phần của mình toàn là xù lông chờ anh đến dỗ ngọt

Hôm nay cũng vậy Bảo Bối nãy giờ cả tiếng vẫn chưa ăn xong, hiện đang xụ mặt một đống, ngồi vọc đĩa thức ăn, chân đá lung tung.

Anh từ trong nhà bước ra thấy cảnh tượng vô cùng đáng yêu như thề liền đi đến bế cậu lên, bản thân tự ý ngồi xuống ghế của Bảo Bối và đặt cậu ngồi gọn trong lòng.

– Tại sao lại không ăn?

– Bảo Bối không muốn ăn, nó rất dở, dở giống như Khải Khải vậy..

– Ngoan, em không thể không ăn, hay anh đút cho em nha..

– Không chịu, Khải Khải chỉ toàn đút bằng miệng thôi, vào miệng em chả còn ngon nữa..

– Dù sao Bảo Bối cũng phải ăn hết chỗ này

– Sao phải ăn vậy Khải Khải, Bảo Bối không muốn ăn..

– Ăn để cho lớn thât nhanh, em phải thật nhanh lớn lên mới được..

– Vì sao phải thật nhanh lớn lên..??

– Vì khi đó Bảo Bối sẽ rất ngon, anh ăn cũng sẽ rất vừa miệng..

10502165_801322146574939_2322900915532638150_n

HPT –

 

 

[Đoản văn] [Khải Nguyên] #8

Au: Má Vợ Lão Vương (RingTa)

Rating: PG-15

TAKE OUT WITH PERMISSION AND FULL CREDITS


 

 Tiểu Bánh Trôi từ phóng tắm hé cái đầu nhỏ ra, hướng mắt về anh cầu cứu. Tuấn Khải hiện đang nửa nằm nửa ngồi trên giường cầm điện thoại tìm kiếm gì đó, cảm giác như có người nhìn mình anh liền ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang lấp ló sau cánh cửa phòng tắm

– Em làm gì vậy, mau ra đây..

– Em…em….em..

– Em làm sao?

– Anh có thể cho em.. mượn đồ ngủ được không? Khi nãy em lỡ tay làm ướt rồi..mà ..mà ở nhà anh em chỉ có một bộ đó thôi. Tiểu Nguyên mặt đỏ cả lên lí nhí đề xuất.

Anh nhếch miệng cười, di chuyển đến cuối giường ngồi nhìn thẳng vào cậu

– Thế em mượn đổ trong hay đồ ngoài

– Là đồ ngoài..nhưng .. đồ trong của em cũng ướt luôn rồi …mà.. anh đưa gì..thì em mặc đó .. Cậu càng lúc càng cúi thấp đầu hơn, cả người cũng muốn trốn luôn sau cửa.

Anh liền đi lại tủ lấy hai bộ và đem đến trước mặt cậu

 Em muốn mặc cái nào..cho em chọn

– Ai..anh không cần đến gần như thế .. Hưm.. bộ màu đỏ..được không?

– Không được

– Thế bộ kia

– Càng không được

Tiểu Nguyên chưa kịp phản ứng gì liền thấy anh tung cửa vào ôm cả người lần khăn ném lên giường rồi cũng đem chính mình nằm xuống ôm lấy cục bông ấy .. Cọ mũi vào gáy cậu

 Đi ngủ đi, em không mặc gì là tốt nhất.

 

10547612_800719353301885_1626561504537877457_n

– HPT –

 

[Đoản][Thiên Khải] #1

Au: Má Vợ Lão Vương (RingTa)

Rating: PG-15

TAKE OUT WITH PERMISSION AND FULL CREDITS


 

 

Thiên Thiên đang học bài thì nge thấy tiếng í ới cãi nhau, một lúc sau thì Tiểu Khải mặt rưng rưng xông vào phòng, đi thẳng đến bàn học của Thiên Thiên , hướng lòng cậu mà ngồi vào, phụng phịu lắc mông,

Cậu liền đưa tay vòng qua eo ôm lấy Tiều Khải, tựa cằm vào vai anh cười hỏi:

Là ai bắt nạt Tiều Khải của em?

– Là Nguyên Nguyên, em ấy đòi hôn anh, nhưng anh nhất quyết không cho, em ấy liền cùng Nhị Hoành cưỡng hôn anh…hức..

–  Vậy để em giúp anh..

Thiên Thiên lập tức quay người anh lại, lấy tay anh vòng qua cổ mình, rồi nắm cằm anh kéo xuống liên tục để lại những nụ hôn, việc này kéo dài 15 phút, đến khi Tiểu Khải thấy khó chịu liền đẩy cậu ra, tuột khỏi người cậu dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cậu:

– Thiên Thiên cũng không thương anh, cắn anh còn đâm mông anh nữa, đáng ghét . (âm hiểm~)

Nói rồi Tiểu Khải bỏ ra ngoài .. Và Thiên Thiên lại tiếp tục công việc học hành như chưa có chuyện gì xảy ra..nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy thật may vì khi nãy anh đã xô cậu ra, nếu để thâm chút nữa..thì thật khó khăn a~..

A/N: Tớ là một đứa cuồng Ship và đây là couple tớ rất thích sau Khải Nguyên, Khải bị người ta thượng cũng coi là rất vui nha .. Hope you like it~

10547402_346544338830094_4168616762656768812_n

HPT

 

 

 

 

[Đoản] [Thiên Hoành] #4

Au: Má Vợ Lão Vương (RingTa)

Rating: PG-15

TAKE OUT WITH PERMISSION AND FULL CREDITS


 
~Phòng khám của Bác sĩ Dịch~

Cộc..cộc

Mời vào. Trong phòng truyền ra một thanh âm có phần băng lãnh

Dịch à! Anh phải đòi lại công bằng cho em.. Nữ y tá giọng nhão choẹt, ôm lấy tay của mình, vừa tiến vào phòng liền lao vào lòng của anh ủy khuất nói.

Có chuyện gì? Anh miễn cưởng để cô ta ngồi vào lòng cùng cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.

Hức..vừa nãy có một cậu trai trẻ tìm đến đây nói là muốn gặp anh, hức.. còn tự nhận là vợ của anh .. Em liền đem cậu ta đuổi đi thì cậu ta liền xô em ngã.. Còn nói nếu anh không ra gặp cậu ta, hức..cậu ấy sẽ thiêu rụi cái phòng khám này .. Hức..thật đáng sợ. Nữ y tá vừa kể vừa không ngừng di di ngón tay trên vòm ngực anh.

Nghe tới đây anh lập tức đứng dậy đẩy cô ta xuống sàn, quát lớn:

Đồ điên! Bây giờ cậu ấy đang ở đâu.. Nói 

Cậu ấy.. Có lẽ vẫn ở ngoài .. Nữ y tá mặt tái mét

Anh cũng không thèm quan tâm đến cô ta trực tiếp hướng cửa phòng đi đến.
Vừa mở cửa liền thấy cậu đang đứng trước tấm bằng bác sĩ cao cấp của anh điên cuồng dùng bút vẽ bậy.

Bảo bối.. Dừng tay lại ..đi theo anh. Anh đi tới giữ tay cậu lại cùng ôm ngang eo cậu bế vào phòng riêng.

Cô..biến ra ngoài cho tôi. Nữ y tá nãy giờ ở trong phòng tìm cách để nhõng nhẽo với anh liền bị câu nói của anh một cước bay ra khỏi phòng.

Đặt cậu lên giường bệnh còn bản thân thì nằm đè lên trên, đối mặt với cậu:

Sao em lại làm vậy?

Làm gì?

Tấm bằng của anh?

Tôi không quan tâm.. Ai bảo anh để đấy..hứ

Em thật ngang bướng đó bảo bối

Ai là bảo bối của anh chứ? Không phải anh đã có một đống bảo bối ở đây rồi sao?

Đó chỉ là vì công việc thôi!

– Nói tôi làm gì, mà công việc lại cần nữ trẻ đẹp thế sao?

– Vậy thì ngày mai anh lập tức thay tất cả thành y tá nam, được không?

– Không, không, không được.. Anh cữ giữ y tá nữ cho tôi không thay ai hết trừ con nhỏ hồi nãy.

– Được rồi, sẽ nghe theo em.

– Hứ..

– Em đến đưa đồ ăn cho anh đúng không? Đồ ăn đâu, đưa cho anh..

– Ông đây đã ăn hết rồi .. 

– Bảo bối .. anh đói.. 

– Liên quan gì đến tôi ..

– Vì em đã ăn hết đồ ăn của anh rồi cho nên bây giờ anh sẽ ăn em coi như đồ ăn cũng đã vào bụng anh đi ..

– Bỏ ra..đồ biến thái..

10441169_342735095877685_3865618835587849098_n

HPT

[Đoản] [Thiên Hoành] #2

Au: Má Vợ Lão Vương (RingTa)

Rating: PG-15

TAKE OUT WITH PERMISSION AND FULL CREDITS


 
Như mọi ngày sau giờ tan học Tiểu Nguyên sẽ đứng chờ Vương Tuấn Khải ở dưới cầu thang. Nhưng hôm nay đã hơn 30 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Sân trường giờ đã không còn ai, trời cũng bắt đầu trở lạnh.

Lúc này Thiên Thiên cùng Nhị Văn từ sân sau đi ra, không biết muộn thế này rồi hai người đấy còn làm gì ở sân sau mà giờ mới về. Nhị Văn mặt cúi gằm, có chút phiếm hồng, dựa sát vào người đi cạnh. Thiên Thiên thì mặt không biểu cảm, một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại đan vào tay cậu và nhét vào túi áo bên kia.

Cả hai đi ra thì bắt gặp Tiểu Nguyên ở dưới chân cầu thang ngồi thu mình lại úp mặt xuống đầu gối.
Thấy vậy Nhị Văn lập tức đi lại chỗ Tiểu Nguyên lay lay:

Này, Nguyên Nguyên, cậu làm gì ở đây vậy, về nha đi, trời lạnh rồi đấy.
Tiểu Nguyên ngước mặt lên nhìn Nhị Văn, khuôn mặt cậu lúc này ứng nước, nhìn rất thương cảm.

Khải Ca…..Tuấn Khải…Anh ấy bỏ rơi tớ
Thấy Tiểu Nguyên khóc Nhị Văn cũng bối rối

Thôi, đứng dậy, đi về với tớ nào, chắc anh ấy bận việc gì rồi. Vừa nói Nhị Văn vừa đỡ Tiểu Nguyên dậy và dẫn ra xe của Thiên Thiên.
Bỏ lại đằng sau một cái bóng đèn đã được kích hoạt với tần suất lớn từ nãy tới giờ, khó chịu bước đi.

Theo yêu cầu của cục cưng xinh đẹp, Thiên Thiên chở Tiểu Nguyên về nhà của 2 người nhưng là với tâm trạng cực kì không vui.
Vừa về đến nhà là 2 con người ấy tình thương mến thương kéo nhau lên phòng khóa trái cửa không cho Thiên Thiên vào và bảo chuyện riêng tư không nên nghe ..

Thiên Thiên bực bội, đi đi lại lại trước cửa, chờ đâu cũng khoảng 5 phút liền hướng cửa đập liên tục. Nhị Văn mở cửa, hé đầu ra:

Có chuyện gì vậy anh?

Đi tắm, đến giờ đi tắm rồi. Thiên Thiên lạnh lùng nói

Anh tắm trước đi, em đang bận chút chuyện, vậy nhé. ~Rầm~. Cậu đóng cửa trước khi để anh nói tiếp. 

Anh máu nóng trào lên. Cậu thật không biết điều, hồi chiều lúc đang hôn nhau ở đoạn cao trào vô cùng hưng phấn thế là tự nhiên cắt ngang một phát bảo về nhà làm tiếp.. Về thì lại gặp cái cục nợ này.. Còn không được tắm chung nữa. Thật là tức chết đi ..
Nghĩ đoạn Thiên Thiên rút điện thoại gọi ngay cho Tuấn Khải:

Alo

Cậu đang ở đâu vậy hả tôi cho cậu 2 phút để sang nhà tôi đón bảo bối vô duyên của cậu về. Nhanh.

-…..
2 phút sau Tuấn Khải có mặt ở đó. Thiên Thiên thấy vậy mừng quá lập tức một cước đá bay vợ chồng Khải Nguyên ra khỏi nhà.
Xong chuyện Anh lên phòng thì thấy Nhị Văn đã tắm xong và chuẩn bị leo lên giường ngủ. Anh càng điên hơn:

EM THẬT LÀ MUỐN CHỌC TỨC ANH SAO… ĐƯỢC… CỞI ĐỒ RA CHÚNG TA ĐI TẮM.

~Sáng hôm sau, có 4 con người cùng nhau nghỉ học~

 

10373507_336305613187300_5434902420753090658_n

HPT

[Đoản văn] [Khải Nguyên] #7

Au: Má Vợ Lão Vương (RingTa)

Rating: PG-15

TAKE OUT WITH PERMISSION AND FULL CREDITS


 

~Reng…reng..reng ~

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Tiểu Nguyên từ trong vòng tay của anh bắt đầu ngọ nguậy, cậu đưa tay che ánh nắng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa nhảy nhót trên khuôn mặt tựa thiên thần của cậu.

Nhìn đồng hồ chỉ 6h kém, vẫn còn sớm nên cậu muốn để Tiểu Khải ngủ thêm chút nữa, cả đêm qua hai người đã giỡn nhau đến gần 2h sáng mới ngủ.

Nhẹ nhàng gỡ vòng tay rắn chắc đang đặt ngang eo mình, cậu từ từ dịch người ra tránh làm anh thức, nhưng cậu đâu biết rằng cái đồ ngốc nhà cậu vừa ngọ nguậy mở mắt là anh đã tỉnh rồi, hiện tại chỉ là đang giả vờ nhắm mắt thôi.

Thoát ra được cái ôm của anh, cậu khoái chí nằm sấp xuống ủn ủn người về phía anh để có thể nhìn trộm anh lúc ngủ say.

Mái tóc đen mượt phủ lên khuôn mặt hoàn mĩ vô cùng, hàng mi dài cùng đôi mắt buồn tạo nên vẻ cuốn hút khó tả, mũi cao, miệng khép hờ lấp ló lộ răng khểnh. Cậu lén cuối xuống mi nhẹ lên môi anh coi như lời chào buổi sáng. Tiểu Khải lúc này vẫn nhắm mắt như tâm thì nhộn nhạo vô cùng.

Nghĩ đoạn Tiểu Nguyên chồm qua người anh, với tay tắt đèn ngủ, nhưng không may là chiếc áo ngủ của cậu quá rộng vừa chồm qua liền đặt ngay tầm mắt anh . Ôi! hai nụ hoa nhỏ hồng hồng..Ực..Tuấn Khải chết mất.

Chịu không nổi sự câu dẫn đáng yêu của cậu anh lập tức đưa tay kéo cả người cậu đè lên mình, dùng đôi chân dài kẹp hai chân cậu lại. Thế là bây giờ Bánh Trôi nhỏ đã thực sự bị bắt mất rồi.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì anh đã đánh hai phát vào mông cậu làm cậu há hốc. Nhân cơ hội đó anh lập tức bắt lấy cánh môi Tiểu Nguyên chậm chạm thưởng thức. Vừa hôn anh vừa xoay người để cậu xuống nằm dưới. Anh kéo nụ hôn lên tận tai cậu nhả từng chữ:

Đồ Tiểu hồ ly câu dẫn, em đừng hòng ra khỏi đây..

A/N: HaHa, dừng đây hơi vô duyên..Nhưng hết rồi :v

10420348_803071733070929_3723703988934852471_n

HPT