[Đoản] [Thiên Hoành] #1

Au: Má Vợ Lão Vương (RingTa)

Rating: PG-15

TAKE OUT WITH PERMISSION AND FULL CREDITS


 

 

Hiện tại ngoài trời đang mưa tầm tã lại mang một chút hơi lạnh khiến con người ta có một loại cảm giác lười biếng.

Thiên Tổng đang ngồi trên giường đọc sách nét mặt nghiêm túc cả cơ thể toát ra khí chất mê người, lâu lâu lại đưa tay lên sửa kính.
Và một bên là Nhị Hoành như con mèo nhỏ nằm rúc sâu trong chăn vì chán nản mà lăn qua lăn lại, miệng rên ư ử.. 

 Aww.. thật là chán quá! Anh thích đọc sách thế sao.. Anh đã đọc nửa ngày rồi đó.. Ngarr~

– Cậu rãnh rỗi quá thì lại đây bóp chân cho tôi.. Thiên Tổng nói mà mặt ko biến sắc

– Không phải từ sáng tới giờ chỗ nào cũng bóp qua rồi sao..Không bóp…không giúp anh nữa. Nhị Hoành phụng phịu

 Vậy thì lại đây nằm sát tôi và đừng loạn
Nhị Hoành nghe vậy lập tức ủn ủn cả người lẫn chăn về phía anh vòng tay qua eo ôm cứng ngắc dùng ánh mắt mèo nhỏ nhìn anh.

Chờ một lúc vẫn không thấy anh phản ứng gì liền đâm ra chán nản mà ủy khuất nói:

– Tại sao lại kì cục vậy chứ.. Tiểu Nguyên chỉ cần dùng một loại ánh mắt cùng hành động như thế thì Khải Ca việc gì cũng đáp ứng  

– Khi nãy cậu ta còn nhắn tin bảo Khải Ca đang dẫn cậu ấy đi chơi và còn hôn nhau dưới mưa nữa..Nhị Hoành đỏ mặt lí nhí
Nghe vậy nét mặt anh lập tức thay đổi, đặt quyển sách xuống cùng tháo bỏ mắt kính. Xoay người một cái đã trấn áp nằm trên Nhị Hoành ôn nhu nói:

– Tôi là không muốn em ra ngoài để rồi bị bệnh khi ấy lại quay ra nghịch loạn tôi. Còn cái việc hôn hít ngoài mưa sến súa của 2 cái tên kia tôi không có hứng thú. 

– Tôi chỉ thích như vậy cùng em ở một chỗ nhưng em lại không hiểu chuyện mà quấy rối còn trách móc tôi. 
Nói xong Thiên Tổng lập tức hướng môi của Nhị Hoành mà ấn xuống một nụ hôn dài ẩm ướt

Khi không thở được nữa Nhị Hoành mới đẩy anh ra.

Anh nhấc môi ra nhưng lại một lần nữa một lần nữa thưởng thức môi người kia cho đến tận tối 

10462461_1456331911281789_6850523268766967420_n

– HPT –